Tôi đặt tên chúng là Saku và Mochi. (TN: tantou là gì thì mời các bạn
gugu, hoặc hỏi người chơi Touran, Saku(
朔) với Mochi (望), lần lượt có
nghĩa là trăng non với trăng tròn)
「Wahoo! Cám ơn nhiều! Tôi sẽ giữ chúng thật kĩ!」
「 Cũng được thôi, nhưng mà nhớ sử dụng chúng đúng cách nghe
chưa? Nếu không dùng đàng hoàng thì phí phạm lắm
」
「Ừ ừ」
Tôi đưa cặp Saku và Mochi ra, và Kusama nhìn chúng với một nụ cười
ngoác mồm.
Rõ ràng là vẻ mặt của con nít được cho đồ chơi mới.
Vì cậu ta nhìn có vẻ vui như thế, nên coi như cũng không uổng công tôi
tạo ra chúng.
Tôi bắt đầu ăn đám đồ ngọt Kusama đem qua, chờ cậu ta bớt phấn
khích với cặp tantou.
「Sasa-yan, ông thấy khá hơn chưa?」
Kusama hỏi như thế một cách tự nhiên.
Cậu ta hỏi câu đó gần như là không liên quan gì cả, nhưng tôi không
cần phải hỏi tại sao cậu ta lại hỏi như thế.
Vì chỉ cần nhìn là thấy rõ tôi đang có tâm trạng không tốt rồi.
「Chắc là vậy. Ít ra được thay đổi không khí một chút」
Sau khi nói chuyện với Kusama xong, tôi nghĩ tâm tình rối bời của
mình đã bình tĩnh lại phần nào.