Lúc đó tôi không hề quen biết cậu ta, nên tôi chỉ có thể tưởng tượng
được cảm giác cậu ta mà thôi.
Nhưng mà, chắc chắn lúc đó cảm giác yêu thương không hề ít chút nào.
Mặc dù đang đối mặt với người đứng đầu Thánh Ngôn Giáo, tổ chức đã
khiến cho tình cảm của cậu ta bị chà đạp không thương tiếc, làm cậu ta mất
đi người mình yêu quý nhất, nhưng cậu ta lại không hề tỏ ra thù ghét dù chỉ
một chút.
Trong tình huống mà chúng tôi đang ở đó không có bất kì ai khác xung
quanh như thế, cậu ta lại không hề tỏ ra muốn giết tôi dù một chút nào.
Lúc đó, như một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng nào trong
cảm xúc của cậu ta.
Mọi thứ cậu ta làm là vì ojou-sama của cậu ta, cho Sophia-jou.
Tôi là một bàn đạp cho Sophia-jou đi đến được tuổi trưởng thành.
Đối với cậu ta, hẳn là tôi chỉ có nhiêu đó giá trị.
Cậu ta thực sự rất đáng sợ.
Đó là một con quái vật mang lốt người.
Suy nghĩ của cậu ta không còn như một người bình thường nữa rồi.
Gần như không có bất kì ai bình thường ở quanh Ariel-sama cả.
Ojou-sama của cậu ta, Sophia-jou, và cả Felmina-jou có thể được gọi là
những người bình thường nhất.
Nhưng mà dù là họ thì vẫn nằm rất rất xa cái gọi là bình thường, chỉ là
chưa đến mức điên cuồng mà thôi.