Cuộc giằng co giữa tôi cố gắng đẩy nó cho Kuro và Kuro không chấp
nhận nó lại tiếp tục.
Khoảng hai mươi giây sau, Kuro cầm lấy cái thứ kì l- ý tôi là hộp
socola như đã bỏ cuộc.
Ô?
Đúng rồi đó, nhận lấy nó là đúng đó!
Ừ, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.
Thích mà cứ giả bộ mãi.
Đột nhiên, Kuro một tay cầm cái thứ trong hộp socola, tay còn lại nắm
lấy cằm tôi.
Hmm?
Và rồi bàn tay cầm socola tống thẳng nó vào miệng tôi.
「Ma huaaaaaa~~~!」
Tiếng rên rỉ của cái thứ kì lạ đó biến mất dần xuống cổ họng tôi.
Tôi nuốt luôn không kịp suy nghĩ rồi!
Cái quái gì vậy!?
Nó có vị giống socola bình thường!
「D đúng là thích làm chuyện rắc rối mà」
.
.