Bởi vì, toàn bộ binh lính đều đang mặc một bộ đồ màu trắng toàn thân.
Nói cho dễ hiểu - kì lạ.
Ừ thì đây là lỗi của tôi!
Dù là một nhóm lính kì lạ như thế, chỉ cần sử dụng cờ hiệu của Đế
Quốc thì dù có bị nhìn với ánh mắt kì lạ đi nữa chúng tôi cũng sẽ không bị
tấn công.
Vì dân bản địa ở được thông báo trước về việc có lính hành quân, nên
họ rất hiểu chuyện.
Thậm chí còn có vài đứa con nít vẫy tay chào đội quân đang hành quân
qua nữa.
Sau cùng thì, một người là Nhân Loại hay là Quỷ cũng chẳng có ý
nghĩa gì cả.
Nếu không ai biết ai là ai thì làm gì có mâu thuẫn với nhau.
Dù họ có lịch sử tranh đấu lâu dài và có nghĩa vụ phải chiến đấu với
nhau đi nữa, thì miễn sao họ không biết chuyện đó họ cũng chẳng có lí do gì
để đánh nhau.
Theo một cách nói thì nếu họ không biết họ sẽ sống vui vẻ hơn.
Nhưng cũng có người đã từng nói không biết chính là có tội.
「Shiro-chan, em có sao không?」
Một người dễ dàng đứng đầu danh sách những người nói câu đó đang
lo lắng cho tôi.
Hiện tại Ma Vương và tôi, ngoài ra còn có cả bé Vampire nữa, đang
ngồi trên một xe ngựa xa hoa.