「Cô vừa bắt Ronant-sama, sư phụ của Julius, chiến đấu với Shun là
em trai của Julius. Đúng là khiến tình hình kịch tích hơn, nhưng mà sao cô
không tự đặt mình vào vị trí của ông ấy đi. Cô không hiểu được cảm giác
của Ronant-sama lúc ông ấy rút lui sao hả?
」
Hỏi tôi không có ý nghĩa gì đâu.
Tôi cũng không phải là người sắp xếp cho ông già đó ở đây nữa mà.
Coi như là cách tôi tuyên bố không tiếp nhận than phiền của anh ta, tôi
mặc kệ anh ta và uống trà tiếp.
「Đúng là vô nhân tính mà」
Ài, đừng có mà nói thế với tôi.
Tôi có phải Nhân Loại đâu chứ, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Nhưng mà bị người khác gọi là một con quái vật đáng sợ nào đó không
dễ chịu tí nào.
「Anh thì không giống thần tí nào, Kuro」
Nên tôi vặt lại.
Thẳng vào mặt phân thân của Kuro đang ngồi đối diện tôi, người mang
tên Hyrinth.
「Chắc là thế. Ta cũng nghĩ như thế. Tính ra một lính mới như cô lại
giống Thần hơn ta nhiều
」
Kuro thở dài, nói như thế.
「Nhưng mà ta hiểu. Dù ta có nói gì lúc này cũng chỉ là đang xả giận
mà thôi. Ta cảm kích các người đang cố gắng hết sức trên con đường các