Vì làm hậu vệ thì họ chỉ cần phải đứng cản đường khi đối thủ tấn công
thôi, còn ngoài ra muốn làm gì thì làm.
Tôi khá chắc chắn Kyouya phản xạ rất tốt, nhưng mà chơi thể thao cậu
ta cứ thích mấy vị trí không cản đường ai.
Tôi thì nghĩ rằng như thế quá uổng, nhưng vì đó là ý muốn của Kyouya
nên tôi không nói gì được.
Mà, nghĩ gì thì nghĩ chứ trận đấu đã bắt đầu rồi.
Một đứa bên lớp kia tôi không biết tên chạy qua mặt tôi.
Đệt.
Không có ai làm trọng tài hết, nên làm gì có tiếng còi thông báo bắt đầu
trận, bởi vậy cần phải chú ý thật kĩ từ lúc nó bắt đầu.
Cứ chăm chăm nhìn sau lưng là lỗi của tôi.
Tôi ngay lập tức quay đầu và đuổi theo.
Đối phương đang dẫn bóng, nên nếu tôi chạy hết sức hẳn là có thể đuổi
kịp.
Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đã không đuổi kịp.
Aikawa-kun lẽ ra đang đứng phòng thủ, nhưng cậu ta cơ bản là đứng
yên ở đó, nên bị vượt mặt quá đơn giản.
Và rồi, một cú sút.
Ogi ráng hết sức nhảy chặn nó lại, và cuối cùng cứu được bóng.
Hên quá.