Cậu ta tập trung hết sức để phòng thủ, cứ kiên nhẫn đứng yên ở vị trí
của cậu ta trong khi chúng tôi ra sức tấn công.
Nhưng mà tính ra trong trận chúng tôi bị tấn công không ít lần, nên
Kyouya lẽ ra cũng phải chạy vòng vòng không ít mới phải.
Dù thế nhưng cậu ta còn chưa chảy mồ hôi nữa là.
Tôi lâu lâu cũng nghĩ thế này, nhưng Kyouya hình như hơi bị tuyệt vời
thì phải?
Tôi có thể hiểu việc cậu ta không muốn nổi bật, nhưng không biết lúc
thực sự nghiêm túc thì sao nhỉ?
Tôi hơi tò mò đó.
「Shun, ai cho ông ra vẻ trong lúc đang nước sôi lửa bỏng như thế chứ
hả?
」
「Là hên thôi mà」
Kanata nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Dù có nói vậy với tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói là pha hỗ trợ đó là do
may mắn thôi.
「 Shun, tui có cảm giác ông lúc nào cũng tranh mấy phần hay nhất
ấy
」
「Ah. Đúng là vậy」
Bây giờ tới Kyouya cũng nói thế.
「Này, tui làm mấy chuyện đó bao giờ chứ?」