「Tui đi mua nước từ máy bán hàng tự động đây. Có ai muốn uống gì
không?
」
「Vậy thì, một loại nước ngọt nào đó đi」
「Cho tui trà」
「Đã rõ」
Vì lí do nào đó tôi cảm giác hơi bất an, nên tôi rời khỏi đó như đang bỏ
trốn.
Không phải là "như".
Tôi chính xác là đang bỏ trốn.
Tôi không biết giữa Kanata và Kyouya xảy ra chuyện gì liên quan đến
Wakaba-san, nhưng xem ra nó phức tạp hơn tôi nghĩ.
Với vai trò một người bạn tôi muốn ủng hộ tình yêu của Kanata, nhưng
mà hình như chính cậu ta còn không nghiêm túc nữa.
Có lẽ đó là lí do Kyouya giận chăng?
Nói chung là, vì chính cậu ta không có ý định muốn mở lòng nên tôi sẽ
không can thiệp vào.
Trong khi tôi đang vừa đi đến chỗ máy bán hàng tự động vừa suy nghĩ
như thế thì, có nên gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến không?
Wakaba-san đang ngồi ở trên băng ghế trước mặt tôi đọc sách.
Nơi đó là một nơi có cây phong, nên cảnh tượng Wakaba-san đang ngồi
dưới một tán cây đầy màu đỏ của mùa thu đọc sách là một khung cảnh tuyệt
hảo.