...Yếu vậy.
Potimas chỉ mạnh có thế thôi sao?
Không, không thể nào.
Không thể nào chỉ có đám rác rưởi này được.
Ừ, mà, tôi tìm được lối vào tầng hầm rồi.
Tôi mặc kệ bọn robot bị tiêu diệt, chạy thẳng ra sau lưng chúng đến chỗ
cánh cổng nơi bọn chúng đi ra.
Có vẻ cánh cổng đang được đóng lại một cách vội vã, nhưng tôi cản nó
lại.
Nói đúng hơn, tôi giựt cánh cửa ra luôn.
Lối ra chỗ bọn robot xuất hiện, là một con dốc đứng.
Ở dưới đó, là Potimas.
Tôi liếc nhìn Ma Vương, lúc đó âm thầm gật đầu và bắt đầu đi xuống.
Từ đây trở đi sẽ chỉ mình Ma Vương hành động.
Vì đó là ý muốn của Ma Vương.
Chúng tôi sẽ không can thiệp vào.
Nhưng tôi đã bí mật để một phân thân bé xíu đi cùng để canh chừng cô
ấy.
Đừng chết, Ma Vương.
Được rồi, đến lúc tôi làm chuyện tôi có thể làm ở đây rồi.