TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3572

Bị mất hơn một nửa phần bụng như thế, Ariel nhanh chóng tạo khoảng

cách không chút chần chừ.

Khi nghĩ đến cách chiến đấu hiệu quả nhất để chống lại Thần, câu trả

lời ta có được sau khi xem xét nhiều mặt chính là mũi khoan này.

Nếu bị chém thì chỉ cần hồi phục lại vết chém.

Nếu bị đập thì phần chỉ cần hồi phục lại phần bị gãy nát. (TN: búa các

kiểu)

Nếu bị đâm thì vốn dĩ phần bị thương quá nhỏ để để ý.

Đối mặt với một con quái vật thậm chí có thể tái tạo cả cơ thể chỉ từ

một mảnh thịt nhỏ thì những kiểu tấn công vật lí bình thường trở nên quá
mức vô nghĩa.

Hơn nữa còn lại phải tạo đủ lực để gây được vết thương như thế nữa.

Thế nhưng, sử dụng lực nhiều như thế là phí phạm năng lượng.

Dù là tấn công hay phòng thủ đều cần tốn năng lượng.

Nếu một đòn tấn công sử dụng 100 năng lượng, vậy bên phòng thủ sẽ

cần sử dụng 100 để đỡ lại.

Thực ra nếu tính đến cả chất liệu dùng để tấn công và phòng thủ nữa thì

kiểu tính toán đơn giản đó là không đúng.

Nhưng có một thứ luôn luôn đúng, đó là càng tăng sức tấn công, thì bên

còn lại càng cần phải tăng sức phòng thủ để chống lại tỉ lệ với nó.

Thế nhưng, đến một mức nào đó thì chuyện đó không còn đúng nữa.

Sẽ đến một lúc mà cứ nhận vết thương rồi hồi phục nó lại sẽ tốn ít năng

lượng hơn là cố gắng đỡ đòn.