đoán của tôi đã đúng.
Nếu hóa ra đây đã là một biện pháp đánh lạc hướng khác nữa thì tôi sẽ
thực sự bất ngờ đó.
Nếu như vậy thật thì tôi sẽ phải đánh giá lại Potimas cao hơn một tầng
nữa.
Mà, việc Potimas chết như thế có nghĩa là mọi chuyện thực sự đã kết
thúc rồi.
Ở cuối hành lang dài một cách vô ích, tôi tìm thấy Ma Vương đang
ngồi trên một chiếc ghế, nhìn thẳng vào một thứ có vẻ giống bảng điều
khiển.
「Kết thúc rồi」
「Ừm」
Ma Vương chỉ nói thế không quay đầu lại.
Một mối thù và mối liên hệ kéo một thời gian dài như thế đã kết thúc
rồi, nên tôi đoán cô ấy có không ít cảm xúc đang sôi trào trong lòng.
Nghe giọng cô ấy có vẻ không quan tâm như thế, tôi đoán cảm xúc của
cô ấy đang sôi sục quá nhiều đến mức cô ấy không thể hiểu được cả cảm xúc
bản thân mình luôn rồi.
Có vẻ cô ấy là loại người khi phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc thì sẽ
trở nên vô cảm.
「Nhìn này」
Ma Vương đang nhìn cái gì đó trên màn hình.
Nhìn sơ qua đó, tôi thấy được một thứ vô nghĩa.