An toàn, sao.
「Cô gọi đó là an toàn sao?」
「Miễn sao chị còn sống, thì đây là một cái giá rất rẻ」
Ma Vương mỉm cười trả lời.
Dù cô ấy hiện tại đang sắp chết đến nơi, thậm chí còn không đủ sức
đứng dậy khỏi chiếc ghế đó nữa rồi.
Trên người Ma Vương không có vết thương nào.
Nhưng mà, trên linh hồn của cô ấy thì lại đầy những vết thương sâu.
Sự hiện diện hùng mạnh trước kia của Ma Vương đã trở nên yếu ớt đến
lạ.
「Cô nghĩ sẽ thế nào?」
「Hmm. Chị nghĩ nếu nghỉ ngơi một chút thì chị sẽ có thể hoạt động
bình thường lại. Hiện tại chị có hơi mệt mỏi vì bị cạn kiệt Ma Lực thôi. Sau
khi hồi phục rồi thì chị sẽ có thể di chuyển lại
」
「Nói cách khác, không thể chiến đấu nữa, đúng không」
「Thực ra thì, nếu chị không ngại làm giảm tuổi thọ hơn nữa thì vẫn sẽ
làm được
」
「Ma Vương」
「Chị đùa mà. Nói chung thì, đằng nào chị cũng sẽ không sống được
quá lâu nữa. Chắc là còn khoảng một năm. Tất cả những gì chị còn phải là
sống những ngày cuối đời của mình bằng chính hai mắt mình nhìn thấy sự
kết thúc
」