đi đâu thì đi như đang ở nhà.
Những vấn đề đó có liên quan, nhưng quan trọng hơn cả chính là nơi
này được gọi là thành phố Nhân Loại.
Càng ngày anh ta càng thấy khó ngăn cản bản thân phá hủy hết mọi
thứ.
Anh ta hoàn toàn không hiểu được tại sao cao tầng lại để đám sinh vật
này muốn làm gì thì làm.
Cảm giác hiện tại của Gyurieistodiez, không phải là bất thường với loài
Rồng.
Loài Rồng nói chung tự cho bản thân là những sinh vật thượng đẳng,
hoàn toàn tin tưởng rằng chúng xứng đáng được thống trị thế giới.
Vì thế, việc những sinh vật hạ đẳng như Nhân Loại không bị loài Rồng
đàn áp, mà vẫn được tự chủ, tự trị, bị đa số Rồng cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà có một thứ khiến Gyurieistodiez và cao tầng của loài Rồng
khác nhau, đó là việc ai biết được sự thật.
Sự thật rằng có một tồn tại mà ngay cả loài Rồng cũng không dám đơn
giản mà động vào.
Một thanh niên trẻ tuổi va vào vai của Gyurieistodiez.
Cậu ta đang đi cùng một cô gái trẻ.
Cậu ta còn không nhận ra mình đã va vào vai Gyurieistodiez, mà vẫn
tiếp tục đi bên cạnh người yêu mình nói chuyện, cười đùa.
Cơn giận của Gyurieistodiez ngay lập tức sôi trào.
Một sinh vật hạ đẳng dám va vào anh rồi hoàn toàn lờ anh đi.