Sariel ngừng lại, quay đầu ra sau lưng và cảnh cáo Gyurie đang la hét
kia.
Ở bệnh viện phải giữ im lặng.
Đó là thường thức.
Phá vỡ thường thức đó tức là đang gây thiệt hại.
「Ta không quan tâm chuyện đó!」
Nhưng mà có vẻ như anh ta là loại người không hiểu được cả thường
thức là gì nữa.
Giọng anh ta la hét còn lớn hơn lúc nãy.
Gyurie tiếp tục la hét, cứ như anh ta nghĩ rằng chỉ cần đứng trước mặt
Sariel và nói chuyện là cô ta có nghĩa vụ phải nghe anh ta nói vậy.
Anh ta đang la lối về việc lẽ ra cô có thể chữa trị cho những người đó
nếu cô muốn, rồi còn hỏi liệu cô có thực sự phải là Thần hay không.
Vì giọng anh ta quá lớn, nên các bác sĩ và y tế, thậm chí các bệnh nhân
ai cũng nhìn chằm chằm vào Gyurie, còn Sariel cứ tiếp tục lờ anh ta đi.
Họ đang ở trong một bệnh viện nhỏ ở một nước đang phát triển.
Là một bệnh viện được xây nhờ sự hỗ trợ của Sariel, hay nói đúng hơn
là do những người giàu có trong Hiệp Hội Sariera ủng hộ việc làm của
Sariel.
Vì nó là một bệnh viện nhỏ, nên giọng của Gyurie vang khắp bệnh
viện.
Phiền phức đến cực điểm.