Dù thế nhưng Nhân Loại nói chung vẫn hướng đến mục tiêu cao hơn,
cố gắng vươn cao hơn so với lẽ thường.
Và rồi, trong quá trình cố gắng đó, họ cạnh tranh với nhau.
Những thảm họa không kết thúc.
Lí do là, Nhân Loại là một chủng loài sống để tạo ra thảm họa.
Nhân Loại ghét thảm họa, nhưng họ cũng là lí do thảm họa tồn tại, họ
ngày càng tạo ra nhiều thảm họa chồng chất nhau.
Cứ như họ thấy ghen tị với người bị thiêu ở giàn thiêu, nên họ mới bỏ
công sức ra mà gom củi lại.
Nhân Loại là vô lí.
Mặc dù tâm trí thì ghét bỏ các thảm họa, nhưng hành động của họ
chính là khuyến khích thảm họa xảy ra.
Sự mâu thuẫn đến tột cùng không thích hợp với các sinh vật sống bình
thường.
Nhưng mà, đó vẫn là Nhân Loại.
Loài sinh vật mâu thuẫn, không hoàn hảo này, chính là Nhân Loại.
Một sinh vật đầy lí trí và hoàn hảo, sẽ không còn là Nhân Loại nữa.
Dù không thể nào đạt được, nhưng Nhân Loại vẫn cố gắng vì đích đến
cuối cùng đó.
Thế nhưng chỉ cần Nhân Loại còn là Nhân Loại, họ sẽ không thể đạt
đến đích đến kia.