TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3707

Trái với vẻ mặt bực bôi của Gyurie, Foddway mỉm cười vui vẻ.

「Khốn khiếp. Đúng là miệng lưỡi dẻo không ai bằng」

「Ít nhất về phần đó thì tôi sẽ không chịu thua đâu」

Nhẹ nhàng gạt bỏ những lời mỉa mai kia, Foddway lại đi một nước cờ

khác, vẫn giữ vẻ mặt tự mãn của mình.

Gyurie không lâu sau cũng đi một nước, và rồi vẻ mặt tự mãn kia biến

mất.

「Ta không nghĩ mình sẽ thua trong trò chơi này được, nhưng mà ta

cũng không nghĩ mình thắng nổi ông bằng lời nói được

「Dĩ nhiên là thế. Tốc độ suy nghĩ của Nhân Loại và của Rồng chắc

chắn khác nhau cực kì nhiều. Có lẽ là, dù tôi có thách đấu với anh bao nhiêu
lần đi nữa tôi cũng sẽ không thể thắng anh được. Nhưng đúng là lạ thật. Mặc
dù cả hai việc đều cần phải suy nghĩ, và tôi chắc chắn mình không có chút
cơ hội nào đánh thắng anh trò này, nhưng mà tôi không nghĩ mình sẽ thua
một cuộc đấu khẩu. Mặc dù Rồng thì giỏi tính toán trực tiếp hơn, nhưng
xem ra Nhân Loại thắng về mặt láu cá rồi?

Foddway tiếp tục nhìn chăm chú bàn cờ, vẫn đang nở nụ cười vui vẻ.

「Không nghi ngờ gì, Rồng cực kì vĩ đại. Nhưng mà, chỉ vì Rồng vĩ

đại không có nghĩa là chúng không có gì kém hơn những sinh vật khác.
Rồng không có sự láu cá, lém lỉnh của Nhân Loại. Bởi vì không cần thú đó
chúng cũng mạnh sẵn rồi. Dù không dùng những chiến thuật hèn nhát như
Nhân Loại, chỉ cần đường đường chính chính mà chiến đấu Rồng vẫn có thể
thắng gần như mọi kẻ thù. Vì thế, nên chúng không cần sự láu cá. Nhưng
mà, cũng vì vậy nên Rồng mới bất cẩn. Họ có thể bị những Nhân Loại mà
họ cho là thấp kém kia ngáng chân ngã xuống. Đúng thế, giống như một con