Vì Foddway không còn thấy hứng thú gì với một cuộc sống mà mỗi
ngày ông ta chỉ tích ngày càng thêm nhiều tiền, nên ông ta bắt đầu hứng thú
với người trái ngược hoàn toàn với ông.
Ông ta tự hỏi liệu cô ta là thánh nhân phương nào.
Foddway hiến tặng một phần gia tài lớn kinh khủng của mình cho Hiệp
Hội Sariera.
Bằng cách đó ông ta đã gặp mặt được Sariel một lần.
Người ông ta gặp được, giống một công cụ còn hơn cả ông ta.
Không có cảm xúc, cô ta chỉ đơn giản là thực hiện những nhiệm vụ
được giao một cách vô cảm.
Cô ta không hề là thánh nhân gì như ông ta đã tưởng tượng ra.
Theo như Foddway thấy, Sariel cơ bản chính là một cỗ máy.
Không có mục đích riêng gì cho bản thân, một cỗ máy chỉ đơn giản là
đang thực hiện những gì được lập trình từ trước đó.
Nói đúng hơn, giống như là một cỗ máy đã bị lỗi nhưng vẫn hoạt động
bình thường chăng?
Khi Foddway thấy Sariel, ông ta cảm thấy đáng thương.
Khi thấy cô ấy thực hiện nhiệm vụ của mình một cách vô cảm mà
không thể hiểu được cả ý nghĩa của những gì mình đang làm, ông ta cảm
thấy cô ấy đáng thương không tả được.
Nhưng mà, dù thế đi nữa, ông ta cũng không thể làm gì được cả.
Dù Foddway có thấy đáng thương hay gì đi nữa, Sariel vẫn giữ nguyên
vai trò là một bánh răng không thay đổi trong bộ máy của thế giới.