Xem xét văn kiện được nộp lên cho ông ấy, Foddway thở dài.
Buôn người, nói cách khác là buôn bán nô lệ, vẫn chưa bị loại bỏ hoàn
toàn dù nó chỉ còn là một di vật cũ kĩ của thế giới xa xưa.
Hiệp Hội Sariera trước giờ cũng có bộ phận tập trung vạch mặt các tổ
chức ngầm buôn bán nô lệ.
Mục đích chính là để cứu những người bị bán làm nô lệ một cách phạm
pháp.
Nhưng mà, cảm thân Foddway lại không có ý định lên án việc buôn
người thành xấu xa.
Bởi vì bản thân việc buôn người vốn là một việc cần thiết để kích thích
thị trường kinh tế.
Những bậc cha mẹ nghèo buộc phải bán con mình đi để lấy tiền tiếp tục
sống, hơn nữa không phải lúc nào những đứa trẻ bị bán cũng chịu đau khổ.
Nói phóng đại lên, việc buôn người cũng có thể coi là một dịch vụ bán
sức lao động.
Nếu cả người bán lẫn người bị bán đều vui vẻ, vậy đó là một mô hình
kinh doanh tốt.
Dĩ nhiên, những kẻ buôn người tử tế như thế thì sẽ không bị gọi là kẻ
buôn người.
Sự việc này vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới, chỉ là với một tên gọi
khác mà thôi.
Việc buôn người mà Foddway thực sự gọi là xấu xa là cái mà ai cũng
nghĩ đến khi nghe đến buôn người, là mô hình buôn người phạm pháp.