Người đội trưởng này tỏ ra thương tiếc người đã tấn công mình như
thế.
Rõ ràng người đó phải đã bị đối xử cực kì tệ hại.
「Tệ như thế sao?」
「Đúng vậy. Gần như chắc chắn là họ đã bị chuốc một loại thuốc phạm
pháp nào đó. Theo như tôi thấy họ họ đã bị mất trí hoàn toàn. Toàn bộ bọn
họ đều vậy
」
「Ôi trời」
Chắc chắn cảnh tượng lúc đó là cực kì kinh khủng, đủ để người đội
trưởng chuyên làm việc không minh bạch này còn thấy đáng kinh tởm ra
mặt.
Vậy mới thấy được những nạn nhân của việc buôn người có thể bị đối
xử tệ đến mức nào.
「Nhìn anh có vẻ hơi tái nhợt đấy. Anh ổn không?」
「Xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy hơi bệnh một chút thôi. Nhưng tôi vẫn có
thể tiếp tục báo cáo được
」
Người đội trưởng tái nhợt ra mặt.
Foddway nhìn thế cho rằng anh ta cảm thấy bệnh vì nhớ lại kí ức không
vui vẻ nào đó.
Nhưng mà, trong lúc đang báo cáo, vẻ mặt của anh ta rõ ràng ngày cày
tái nhợt hơn.
Sau khi thấy như thế, Foddway nhận ra là người đội trưởng này thực sự
đang cảm thấy bệnh.