Như thế thì lại quá kì lạ nếu như bị bắt cóc.
Nhưng dù biết được mình an toàn đi nữa, việc ông ta bị trói lại như thế
này vẫn là sự thật.
Không sao cả, chỉ cần hỏi ai đó là được.
Sau khi quyết định như thế, Foddway hét lớn.
「Ai đó! Có ai ở đó không!?」
Gào thét như thế khiến ông ta chợt nhận ra mình rất thèm khát gì đó.
Vì tuổi già của ông, nên cảm giác thèm khát như thế này đã biến mất từ
lâu rồi.
Ông ta bị cảm giác thèm khát kinh khủng từ lâu lắm rồi mới có lại này
kích thích, ho sặc sụa.
Có tiếng ồn ào vang lên ở ngoài, tiếng bước chân vang lên như có
người vội vã chạy đến, và rồi cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa chói lóa đến mức Foddway phải nheo mắt
lại.
Cùng lúc đó, ông ta nhận ra dù trước đó căn phòng hoàn toàn tối thui,
nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấy được xung quanh.
Cảm giác thèm khát kinh khủng, cộng thêm con mắt nhìn được như đã
quen với bóng tối, Foddway đoán rằng bản thân mình bất tỉnh cũng rất lâu
rồi.
「Tỉnh lại rồi sao?」
Ông ta đưa mắt nhìn người vừa bước vào từ hành lang, hoàn toàn bất
ngờ khi thấy ông ta là ai.