「Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không khiến ngài bị bất tiện gì. Thế
nhưng, chúng tôi không thể cho ngài quyền đi lại tự do bên ngoài được
」
「Không phải đó chính xác là định nghĩa của việc bất tiện sao」
Foddway trả lời người đến giải thích mọi chuyện cho ông ta một cách
mỉa mai.
Nhưng mà giọng của ông không còn sắc bén như trước, thậm chí có hơi
yếu đuối.
Foddway hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được vận rủi đột nhiên giáng
lên đầu ông.
Mặc dù ông ta lấy lại được lí trí của mình như một phép lạ, nhưng mà
ông ta không có gì để hạnh phúc về việc đó cả.
Cơn thèm khát không thể thỏa mãn được dù uống bao nhiêu nước đi
nữa, cảm giác tuyệt vọng khi ông thỏa mãn được từ việc uống máu từ một
túi truyền máu hoàn toàn không thể tả bằng lời.
Mặc dù như thế này ít ra vẫn tốt hơn bị đối xử như một con thú trong
phòng thí nghiệm, nhưng đối với Foddway sự việc lần này không khác gì bị
thiên lôi đánh trúng, và kết quả cuối cùng của nó, theo một cách nói thì đối
với ông ta, thậm chí còn tệ hơn cái chết.
Vì ông ấy vốn là một người đã có tuổi, nên cuộc đời còn lại của ông chỉ
là sống cho trọn vẹn số thời gian ít ỏi ông ta còn lại.
Mặc dù cái chết vẫn đáng sợ, nhưng ông đã sớm chấp nhận được nó.
Thế rồi, bây giờ ông ta là một Vampire không thể già đi, hơn nữa còn
phải sống cả cuộc đời còn lại của mình bị cách ly không được gặp ai khác.