Hơn nữa, có thể là vì muốn cho cô gái phát triển bình thường nhằm
phục vụ cho các thí nghiệm của mình, hắn ta đã chuẩn bị các công cụ giáo
dục để cho cô gái học hỏi, quan sát, để trí óc cô gái có thể phát triển.
Căn phòng có chứa một cái TV, được chuẩn bị để cô gái có thể học hỏi
từ xa.
Cô gái sống cả đời mình không bước dù một bước ra khỏi căn phòng
đó, ít ra vẫn nhận được nền giáo dục phù hợp với tuổi mình.
Nhưng mà, dù có vậy đi nữa, vì môi trường dị dạng của cô gái, nên việc
cô gái có phát triển được tính cách hay không lại là một vấn đề khác hẳn.
Cô gái thiếu đi cái gọi là cảm xúc.
Mỗi ngày đều không có cảm xúc gì, chỉ đơn giản là chờ thời gian trôi
qua.
Chỉ đơn giản là sống sót qua ngày, không hơn không kém.
Cô gái chỉ sống, để một ngày nào đó có thể chết đi.
Mặc dù cô gái vẫn còn sống, nhưng dù cô có chết ngay lập tức cũng
không có khác biệt gì.
Hơn nữa cái chết của cô gái chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Cơ thể của cô gái không bình thường.
Cô gái được sinh ra từ trứng và tinh trùng nhân tạo.
Cô gái là một chimera, sử dụng gen của nhân loại kết hợp với gen của
các loài sinh vật khác.
Đó là bản chất của cô gái, và cơ thể đi ngược lại với thiết kế vốn có của
thần linh có khuyết điểm, cứ như đó là bị trời phạt vậy.