Khi Kura, một người mù, nói như thế thì không khác gì chó chê mèo
lắm lông cả, Ariel hỏi dò một câu như vậy.
「 Anh thì không sao. Dù mắt anh bị mù, nhưng anh vẫn thấy được
xung quanh mà
」
Mặc dù Ariel không hiểu lắm ý Kura là gì, nhưng đúng là cậu ta thường
xuyên hành động và đi lại bình thường như mắt không bị gì, mặc dù chắc
chắn không nghi ngờ rằng mắt cậu ta đã bị mù.
「Dù vậy đi nữa, phải cẩn thận」
「Dĩ nhiên. Nhưng mà, cô ấy mới là người cần cẩn thận nhất」
Kura nắm lấy cổ áo Natalie, kéo cô bé đứng dậy, rồi lấy tay đấm lên
đầu cô bé một phát.
「Owwie!」
「Đau phải không, dĩ nhiên rồi. Mau lên, xin lỗi Gob đi」
「Ư hư hư!」
「Đừng có mà làm nũng. Nếu làm việc xấu thì phải xin lỗi. Sariel-san
đã dạy rồi không phải sao? Giống như lúc nãy anh đánh em thấy đau, Gob
lúc em đột nhiên lao đến cậu ấy cũng bị đau. Natalie, em hiểu không hả?
」
「Ư hư hư」
「Kh-không sao đâu mà. Em không cần xin lỗi gì đâu. Mình chỉ hơi bị
bất ngờ chứ không có đau gì đâu
」
Không nỡ nhìn Natalie lúc cô bé bị la, Gob, cậu trai da xanh lục người
lúc nãy là nạn nhân lại nói đỡ dùm cho cô bé. Natalie nghe thế mặt hớn hở
lên hẳn, nhưng Kura không chấp nhận.