Cần đến ba người kéo ngài Chủ tịch ông ta mới rời khỏi bức tường,
ngừng việc tự làm mình bị thương lại.
「Ta là rác rưởi! Cặn bã!」
Nhưng mà những lời của ông ta thì không.
Những lời tự nhục mạ bản thân như thế.
「Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài là một người tuyệt vời! Ngài mới là người
duy nhất không phải là cặn bã!
」
Một trong những quan chức trong căn phòng đó nói lên ý kiến thực sự
của mình.
Nhưng mà những lời đó không thể lay động tâm trí ngài Chủ tịch được.
「Một người lấy oán trả ơn như ta. Làm sao mà ta không phải là cặn bã
chứ hả!? Chết tiệt, khốn khiếp!
」
Ngài Chủ tịch gầm lên, thở dốc rồi ngồi bệt xuống ghế như không còn
sức lực nữa
「Tên của ta, từ nay cho đến vĩnh viễn sẽ phải mang ý nghĩa của một
lời nguyền
」
「Chuyện đó...」
「Nó phải như thế. Không có cách nào khác. Chính vì thế, chính tay
chúng ta sẽ tạo ra một tương lai như thế
」
Đối mặt với sự quyết tâm không thể lay chuyển của ngài Chủ tịch, toàn
bộ quan chức trong phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
「Ta sẽ không từ bất kì giá nào. Là một tên cặn bã như ta. Ta sẽ làm tất
cả mọi thứ mình có thể để bảo vệ người nhân. Cho đến khi linh hồn của ta