TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3789

một chút thời gian.

Thậm chí những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng thế.

Dù thế, bọn chúng không có cách nào khác.

Với bọn trẻ này, không cần biết Sariel được gọi là Nữ Thần hay là chúa

cứu thế, không cần biết loài Rồng có chửi bới, gọi cô ấy là một thiên thần đi
lạc không biết nhìn tổng thể, cũng không cần biết những người bên ngoài
gọi bọn chúng là ngu ngốc như thế nào đi nữa.

Với bọn trẻ, Sariel không phải là một người vĩ đại như thế giới phóng

đại lên - cô ấy chỉ là một người mẹ hiền dịu nhưng lại không thể hiện được
tình cảm của mình rõ ràng.

Bọn trẻ chỉ biết có thế.

Những người lính kéo từng đứa trẻ, vừa khóc lóc vừa gào thét, ra khỏi

Sariel.

Dù bọn trẻ có mắng chửi, có cắn, có cào họ bao nhiêu, những người

lính cũng không phản kháng lại, nhưng mà bọn trẻ vẫn bị kéo khỏi Sariel
không thể cưỡng lại được.

Và rồi, khi đứa trẻ cuối cùng bị kéo khỏi, Sariel bị những người lính nọ

đưa đi.

「Mọi người. Hãy sống thật vui vẻ. Sống trong hòa bình」

Đó là những lời ít ỏi cuối cùng cô ấy để lại cho bọn trẻ.

-

-