TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3805

Mặc dù đó là một lời mời gọi chơi đùa, nhưng nghe không khác gì một

lời mời của quỷ dữ.

Thế nhưng, cảm giác đó không sai chút nào cả.

Bởi vì mặc dù D đang nói đến việc chơi đùa, nhưng cũng như Sariel,

khuôn mặt đó không mang dù là một chút biểu cảm vui vẻ hay sung sướng
gì cả.

Nếu thay vì Sariel mà là bất kì ai khác ở đây, người đó sẽ cảm thấy

khiếp hãi khi đối mặt với cái thứ gì đó đang mang lốt người này, cùng với
cảm giác lạ lùng khi thứ đó cố gắng bắt chước con người.

Nhưng mà, cảm giác hiện tại của Sariel không phải là sự khiếp sợ, mà

là chiến ý thuần túy.

Rằng sinh vật trước mặt cô ấy, lẽ ra không nên tồn tại.

Bản thân sự tồn tại của nó đã là tội lỗi tày trời.

Dù cô ấy đã đi lạc, nhưng Sariel vẫn là một thiên thần, và cô ấy có thể

cảm nhận được bằng bản năng rằng sự tồn tại của sinh vật này là có hại cho
thế giới.

Cô ấy cảm giác được dù rằng cách biệt sức mạnh giữa hai người họ có

lớn đến mức nào, dù rằng cô ấy đã quên mất nhiệm vụ gốc của mình rất lâu
rồi, nhưng sinh vật này phải bị tiêu diệt bằng mọi giá, dù có đồng vu quy tận
cũng phải làm.

「À. Tôi không khuyến khích việc cô thử tấn công hay từ chối tôi đâu.

Nếu không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm dù có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ
yêu quý của cô đâu, hiểu chưa?

Nhưng mà, Sariel không thể vận dụng sức mạnh được.