TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3814

『Đây là tội lỗi của các ngươi, Nhân Loại. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi.

Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc
lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi. Chuộc lỗi đi

Giọng nói run rẩy chứa đầy sự chán ghét.

Dù có bịt chặt lỗ tai lại cũng không thể tránh được.

『Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu

đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Và rồi, chết đi

GIọng nói không ai muốn nghe từ trên trời ngừng lại ngay lúc đó,

không còn ai nghe được nữa.

Tất cả những gì người trên hành tinh có thể làm được sau đó là đừng

ngẩn người nhìn lên trời.

-

-

「Như thế được chưa?」

「Rất tốt. Là một màn diễn rất tốt」

Ném kịch bản đi, Gyurie hỏi câu hỏi đó như muốn than phiền, nhưng D

vẫn trả lời với giọng không đổi.

Với câu trả lời không chút cảm xúc như thế, Gyurie không thể đoán

được liệu cô ta có thực sự nghĩ thế hay không.

Nhưng mà, theo những gì Gyurie biết biết trong thời gian ngắn họ làm

việc với nhau ở đây, anh ta biết được đối với D thì đây là bình thường, nên
anh ta không nói gì nữa vì không còn gì quan trọng để nói.