Và thực sự chị đã nghĩ đến việc đó không ít lần.
Nhưng mỗi lần như thế mọi người lại cản chị lại, nói rằng "Sariel-sama
đã nói rồi không phải sao. Phải sống tiếp".
Chị vừa ăn vừa khóc.
Nhưng mà như thế nào vẫn không đủ, đến tận bây giờ chị vẫn còn nhớ
được vị đất mà chị đã phải ăn để bớt cảm giác đói đi.
Bằng cách nào đó chị vẫn sống qua được thời kì đó, nhưng mà rồi
những cuộc tấn công dài bắt đầu diễn ra.
Lí do, là vì Hệ Thống, hay nói đúng hơn là vì cuộc tranh giành tài
nguyên còn sót lại.
Chị nói rồi nhớ không, có một cuộc khủng hoảng thức ăn.
Trong thời gian đó mọi người bắt đầu chém giết lẫn nhau khắp nơi,
càng ngày quy mô lại càng mở rộng thêm.
Nếu họ còn đủ sức làm chuyện đó, không phải hợp tác với nhau để
vượt ta tình hình hiện tại tốt hơn sao?
Nhưng mà, Nhân Loại vẫn là chủng loại thích tập trung vào ở những
thứ trước mắt hơn là tương lai xa, đúng không.
Nói chung là, họ không nghĩ ra cách nào khác ngoài tranh giành nhau
những gì đã có sẵn.
Bạn bè và chị vẫn sống ở trại mồ côi, né tránh những cuộc chiến đó.
Nhưng mà, có nhiều lúc dù làm gì đi nữa bọn chị vẫn bị cuốn vào dù
muốn hay không.