Dù là ta hay là Dustin, những gì chúng ta đã lựa chọn trước kia đã trói
buộc chúng ta lại, đến tận bây giờ vẫn giới hạn những gì chúng ta có thể lựa
chọn được.
Dustin thì cứ một lòng bước xuống con đường mà ông ta đã chọn trong
quá khứ.
Không cần biết con đường đó chông gai thế nào, không cần biết nó làm
tâm hồn ông ta hao mòn thế nào, ông ta sẽ không ngừng tiến bước.
Hơn nữa, vì ông ta dù một lần cũng chưa từng đi chệch khỏi con đường
đó, nên ông ta mới kinh khủng.
Nếu chỉ tính đến sức mạnh ý chí, ông ta mạnh hơn ta rất rất nhiều.
Ông ta có thể không phải là lần, nhưng về ý chí thì ông ta là một kẻ
quái vật đủ sức đánh bại cả Thần linh.
Những lựa chọn của ta sao?
Ta không lựa chọn gì cả.
Ta không thể lựa chọn gì cả.
Hết năm này qua năm khác, ta làm cái gì cũng nửa vời, ba phải, dù có
làm gì cũng không thay đổi được tổng thể.
Không thể làm gì được, nên ta cứ ngồi một chỗ, đến tận bây giờ ta vẫn
không làm gì cả không phải sao.
Thứ duy nhất ta có thể nói mình thực sự đã làm, đó là đi cầu xin D giúp
đỡ.
Thật hèn nhát đến thảm thương mà.