Nếu thế, vậy bé Vampire mới là người bị lạc lõng ở đây chứ nhỉ?
Mera và tôi ai cũng là Thống Lĩnh cao tầng của quân đội, nhưng bé
Vampire làm gì có chức vụ chính thức đúng không?
Không biết binh lính các kiểu của quân đội Ma Vương không hiểu rõ
tình hình nghĩ gì về việc này?
Hmmm, mà, với cái kiểu cô bé đang đường đường chính chính được
hưởng đãi ngộ của quan chức cao cấp như thế này, chắc là binh lính cũng có
suy đoán được ít nhiều đi?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như thế thì Mera đã
kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống.
Oa!?
Cho đến lúc ngồi xuống rồi mới nhận ra!
Đúng là một người hầu tuyệt vời mà!
Vậy ra người có tài thực sự là như thế này!
Sau khi tôi ngồi xuống, Mera cũng thế.
Nhìn kĩ lại thì, tôi thấy có dấu vết mệt mỏi trên mặt Mera.
Sau khi chiến đấu với bọn Elf xong, ông ta còn phải tốn cả đêm xử lí sự
vụ sau trận chiến, có mệt cũng phải.
Có vẻ như ông ấy cũng chưa ăn uống gì đàng hoàng nữa.
Nếu không thì Mera đã không quyết định ngồi ăn cùng bé Vampire và
tôi rồi.
Mera bình thường sẽ chịu đựng rồi sau đó ăn một mình sau.