Vậy mà, Oni-kun nhẹ nhàng nhường ghế ở giữa lại, lui lại một bước mà
ngồi bên cạnh tôi.
Ánh mắt của cậu ta ý muốn nói - cô nên là người nói chuyện.
Được rồi.
Cậu không cần phải để ý mấy cái tiểu tiết kiểu này đâu được chưa!
Ư hư hư.
Mấy tên nghiêm túc quá phiền phức thật mà!
Mấy con người nghiêm túc tuân thủ luật lệ những lúc thế này cứng
nhắc chết được.
Bằng Quang Chiếu Thuật, tôi đưa mắt nhìn qua Oni-kun mà không di
chuyển đầu.
Cậu ta ngồi yên một chỗ.
Rõ ràng là không có ý định làm gì cho đến khi tôi bắt đầu nói chuyện.
Thiệt tình phiền quá đi.
Tôi muốn Oni-kun giúp đỡ, nhưng tôi cũng đưa mắt nhìn qua người
đang ngồi ở bên còn lại của tôi.
Đang ngồi ở đó, mặt hơi nghiêm túc, là bé Vampire.
Cô bé cũng không có vẻ gì là sẽ di chuyển trước.
Sao vô vọng quá vậy.
Nói đúng hơn, nếu mà bắt cô bé nói chuyện thì dễ làm mọi chuyện
phức tạp hơn là giải thích được gì.