TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3950

Phải cố gắng hết sức tôi mới miễn cưỡng mặc kệ được những suy nghĩ

làm tôi cảm giác muốn ói và ghê tởm đó.

Vô tình và cố tình mặc kệ một thứ ngay trước mặt mình là hết sức khác

nhau.

Thế nhưng, tôi có cảm giác nếu không làm vậy thì tôi sẽ phát điên mất.

Nói thật lòng, tôi không muốn nhìn nó thêm chút nào nữa.

Nhưng mà, tôi phải làm thế.

Vì tôi phải xác nhận liệu giấc mơ của mình có phải là thật hay không.

Giấc mơ tôi vừa có, giống như một truyền thuyết bị nguyền rủa.

Thay vì mơ từ góc nhìn của một người nào đó, thì tôi quan sát giấc mơ

từ góc nhìn chung cuộc, như đang nghe kể về truyền thuyết quá khứ của thế
giới này.

Đây chỉ là trực giác thôi, nhưng tôi cảm giác nó không giống với Cấm

Kị.

Một người nào đó có lẽ đã cố tình cho tôi thấy giấc mơ đó.

Tạm thời tôi sẽ bỏ qua không nghĩ về việc đó là ai.

Dù sao đi nữa, tôi phải xác nhận điều này.

Cố gượng cơ thể gần như đang run rẩy của mình, tôi xem qua từng mục

một.

"Tình hình trước khi Hệ Thống hoạt động, Năng lượng MA, Tình hình

sau khi Hệ Thống hoạt động"

Ở đây ghi gần như là giống hệt với giấc mơ của tôi.