Theo đúng mệnh lệnh của tôi, những người mặc đồ trắng biến mất ngay
tại chỗ không phát ra tiếng động gì.
Tôi có thể nghe ai đó lẩm bẩm "ninja"
Ừm, nói thật thì tôi nghĩ thuộc hạ của mình trong Quân Đoàn Mười làm
ninja còn tốt hơn Kusama-kun nữa.
A, trong số những người mặc đồ trắng đã rời đi, riêng Felmina-chan là
đi lên tầng ba.
Nhắc mới nhớ, Hasebe-san đang bối rối nên lúc trước bị ép phải ngủ ở
đó đúng không nhỉ.
Đúng là cần có người canh chừng cô ấy thật.
Tôi thì nghĩ để một người cấp sĩ quan như Felmina-chan làm chuyện đó
thì có hơi sai, nhưng tôi sẽ không nói gì.
「Họ là ai?」
Yamada-kun hỏi như thế với một vẻ mặt hơi trầm xuống.
「Họ là binh lính của Quân Đoàn Mười thuộc đội quân Ma Vương. Tôi
đã giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống cho những người luân hồi
」
Nghe thế, những người luân hồi bắt đầu xôn xao lại.
Ừm, dĩ nhiên rồi, vì họ ngồi kế bên suốt thời gian qua mà không ai
nhận ra hết mà.
Thực ra, hình như có Tagawa-kun và Kushitani-san là nhận ra thôi nhỉ?
Tôi cứ tưởng Sensei cũng sẽ nhận ra, nhưng với vẻ mặt ngạc nhiên đó
có vẻ cô ấy không phát hiện thật.