「Uumu」
Sau khi xem xét thật kĩ hàng quý tộc đang đứng chờ và công tước so
với tôi, đức vua lên tiếng.
「Ta không ngại việc đó. Đừng bỏ đi quá lâu. Cố gắng quay lại càng
nhanh càng tốt
」
「Hai. Cám ơn phụ hoàng」
Tôi nắm tay con gái của công tước và bắt đầu chạy như một đứa con
nít.
Mặc dù tôi có thể cảm giác được khuôn mặt đang dỗi của Sue ở sau
lưng tôi, tôi không để ý nó.
Tôi ra ngoài sảnh và bước vào trong một căn phòng riêng được sử dụng
làm phòng chờ khách.
Vì đôi khi có những nhà quý tộc rời khỏi sảnh tiệc để bàn bạc chuyện
làm ăn, nên một căn phòng riêng ở gần sảnh như thế này là cần thiết.
Căn phòng này cách âm, và có lính canh ở bên ngoài nên cũng rất an
toàn.
「Fuu. Ở đây hẳn là ổn」
Tôi nói tiếng Nhật một cách thoải mái.
「Không ngờ hoàng tử lại là một người luân hồi」
Cô con gái công tước cũng trả lời bằng tiếng Nhật.
「A, thiệt tình. Quá lâu rồi không nghe ai nói tiếng Nhật cả, thật cảm
động quá đi
」