「Thật đó, ông đi nói câu đó chẳng có chút sức thuyết phục nào cả」
Một trong mấy đứa con trai ngay lập tức vặt lại.
Đúng là thế.
Khi một người đã thành công như Tagawa-kun nói thế thì nghe không
khác gì cậu ta đang khoe khoang cả.
「Vậy thì, để tôi hỏi ông lại một câu - có bao giờ ông nằm một chỗ, rên
rỉ vì đau chưa? Hay là ít hơn đi, có bao giờ bị nứt xương, hay bị thương
nặng một chút?
」
Nghe câu hỏi của Tagawa-kun, những người luân hồi nam đưa mắt nhìn
nhau.
「Có một lần tôi lỡ tay một chút nên bị nứt xương」
「Vậy thì, hãy tưởng tượng thử - việc đó xảy ra hằng ngày」
Trả lời cậu con trai bước lên như thế, Tagawa-kun nhẹ nhàng tuyên bố.
「Hở?」
「Nếu muốn làm Thám Hiểm Giả, thì mấy kiểu bị thương như thế là
hằng ngày đều xảy ra. Dù có dùng Ma Pháp chữa trị rồi thì cũng sẽ bị
thương lại y chang như thế không lâu sau. Trừ phi quen được cảm giác bị
bầm dập, bị thương liên tục thì sẽ không chịu nổi đâu. Nhân tiện, nếu không
có Asaka ở bên cạnh thì ý chí tôi đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi
」
Cậu ta đang nói như thế nghiêm túc, hay là đang nói một cách trìu mến
nhỉ? (TN: ý là đang khoe gấu)
Tôi hơi ngần ngại không biết phải kết luận là cái nào.