Vì lí do nào đó tôi có cảm giác mọi người đang còn lại ở đây đều ngay
lập tức chú ý đến tôi, nhưng tôi sẽ coi như mình tưởng tượng ra mà thôi.
Đặc biệt mà nói, tôi cảm giác ánh mắt chăm chú của Kudou-san và
Shinohara-san, nhưng tôi cũng sẽ mặc kệ họ!
「Nếu cô định đi đến chỗ Sensei thì tôi có thể đi cùng không?」
Trong lúc tôi đang cảm giác như mình phải cố hết sức dùng ý chí sắc đá
để vượt qua một bức tường gai nhọn thì một tên Anh Hùng không biết nhìn
thái độ người khác lên tiếng gọi tôi.
Ừ thì, trên lí thuyết cậu đúng là Anh Hùng mà, Yamada-kun.
Nói đúng hơn, chuyện này cậu đâu cần phải hỏi ý kiến, hơn nữa mặc dù
cậu có ý muốn hỏi nhưng thực tế dù tôi có từ chối cậu vẫn sẽ đứng dậy đi
cùng đúng không.
Mọi chuyện phiền phức quá rồi, nên tôi im lặng gật đầu coi như đồng ý,
rồi mặc kệ Yamada-kun có đi theo hay không.
Yamada-kun im lặng đi theo sau tôi.
Phía sau cậu ta Ooshima-kun cũng lặng lẽ đi cùng vì không có gì khác
để làm.
Đủ loại ánh mắt đâm chọt từ phía sau chúng tôi, nhưng nếu để ý nhiều
quá thì coi như đã thua rồi!
Lặng lẽ bước lên từng bậc cầu thang, cuối cùng chúng tôi đến trước cửa
căn phòng.
Phòng trường hợp, tôi vẫn gõ cửa cho lịch sự rồi chờ bên trong trả lời.