Đừng có đi mà hỏi "có gì sao?" với tôi!
Đi mà xin lỗi toàn bộ Vampire không sống nổi dưới ánh nắng mặt trời
trực tiếp đi!
「Thời tiết lúc này thật là tuyệt vời. Nếu không phải vì cái mùi khó
chịu kia thì tôi có cảm giác mình có thể thiếp ngủ ngay tại đây
」
Xin lỗi ngay!
Xin lỗi tất cả Vampire trên vũ trụ ngay lập tức cho tôi!
Ừ đúng là thời tiết tuyệt vời thật.
Ánh nắng mặt trời không quá chói chang.
Con sói đen bé Vampire triệu hồi ra để ngồi dựa lưng vào nhìn cũng
cực kì mềm như gối bông vậy.
Nếu như không có mùi khét từ cánh rừng bị cháy rụi gần đó thì chắc
chắn thời tiết này đủ đẹp để nằm thiếp ngủ lúc nào không biết.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế thì bé Vampire đã nhắm mắt lại
dựa vào con sói như thực sự đã ngủ gật đi.
「Ui da!?」
Vì lí do nào đó tôi cảm thấy bực mình, nên tôi "nhẹ nhàng" đá vào bên
hông bé Vampire một cái.
Bé Vampire mở mắt ra lườm tôi một cách giận giữ, nhưng đó là phản
ứng bất khả kháng rồi!
Là lỗi của bé Vampire hết đó!
「Cô sao vậy? Bộ đi ngủ là có gì sai sao?」