này đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của một người. Khi có
thay đổi, người ta sẽ cố hết sức thích ứng với sự thay đổi đó, và rút ra bài
học từ đó. Nhưng mà nếu một cuộc sống vô vị không có gì thay đổi từ ngày
này qua ngày khác, thì họ không thể phát triển được. Bởi vì những người
luân hồi bị nhốt trong làng Elf chỉ tiếp xúc với những người mà họ vốn đã
quen ở kiếp trước, nên lại càng thiếu đi sự kích thích để thay đổi. Thậm chí
có thể họ chỉ xem cuộc sống mới này của bản thân không khác gì lớp học
cao trung trước kia bị kéo dài vô thời hạn, rồi dậm chân tại chỗ như thế. Đó
là giả thiết nhỏ của tôi.
」
M
「Dù rằng họ có thực sự như thế hay không thì, đúng là nghe có lí
thật
」
D
「Sau đó, còn liên quan đến việc họ có cố sức để mà phát triển hay
không nữa. Nếu bản thân một người không cố gắng phát triển thì họ sẽ giữ
tính trẻ con vĩnh viễn mà thôi. Thực tế, không phải con nít sau một số năm
nhất định là tự động biến thành người lớn được. Nếu trẻ em bị bỏ vào một
môi trường mà chúng không thể phát triển, hay không có lí do để phát triển
thì chúng sẽ vẫn là trẻ em dù có qua mười hay hai mươi năm đi nữa. Nói là
họ không quên được sự ngây ngô của lúc trẻ cũng được. Một số người
trưởng thành vẫn giữ tâm trí trẻ con mãi không phát triển cơ mà. Họ không
có động lực để phát triển. Thậm chí còn không nhận ra rằng mình chưa phát
triển nữa. Vậy có lẽ những người luân hồi là như thế, không thể phát triển
được vì môi trường của bản thân. Có thể nói rằng họ bị đưa vào một môi
trường khiến cho ý muốn phát triển của họ bị chặn lại cũng được
」
M
「Hôm nay lạ nha, cô lại đi nghiêm túc nói về lý thuyết giáo dục
sao!?
」
D
「Quá đáng nha. Tôi lúc nào cũng hoàn toàn nghiêm túc đó nha?」
M
「Ể?」
D
「Ể?」