Tôi đã tin tưởng rằng sức mạnh của bản thân sẽ có thể làm được gì đó.
Như Julius-nii-sama trước đây, tôi đã tin tưởng rằng tôi cũng có thể trở
thành một người thay đổi được thế giới.
Dù rằng Julius-nii-sama đã luôn luôn chỉ thực hiện nghĩa vụ của bản
thân từ lúc còn nhỏ - chính xác là vì thế, nên anh ấy mới trở thành một
người vĩ đại có thể ảnh hưởng thế giới.
Chỉ vừa thừa kế danh hiệu Anh Hùng đó, tôi lại cho rằng mình đã đứng
trên cùng một bậc với Julius-nii-sama.
Cách suy nghĩ đầy kiêu ngạo đó, vừa rồi hoàn toàn bị đánh vỡ nát.
Sophia khiến tôi nhận ra bản thân vô nghĩa đến mức nào, đến mức tôi
chỉ có thể tự hỏi 'mình chỉ có vậy thôi sao?'.
Tôi không làm được gì cả.
Tôi không thể chống lại gì cả.
Không có cả cơ hội để chống lại nữa là.
Dù lúc đó tôi có gào thét lên phản đối, có lẽ cũng không ảnh hưởng
chút nào đến Sophia cả.
Cô ta sẽ chỉ khịt mũi coi thường, và rồi mọi thứ kết sức.
Đó... thực sự là tất cả những gì tôi có thể làm được.
Trong tội hiện tại, sức mạnh có thể thay đổi thế giới này, không tồn tại.
Không có sức mạnh, không có danh vọng, không có gì cả.
Tôi chỉ đơn giản là bị những người thực sự có thể thay đổi thế giới này
đùa bỡn trên tay, bị lợi dụng, không, đúng hơn là bị lờ đi?