Với tôi thì, tôi chỉ xem xét hiệu quả cao nhất cùng với việc liệu họ có
chết hay không mà thôi.
Những kế hoạch của tôi không tính đến việc người khác cảm giác như
thế nào.
Tôi không thể tính đến chuyện đó.
Vì tôi không hiểu được cảm xúc.
Kết quả là tôi mặc kệ hết.
Dù có gì đó bất ngờ xảy ra vì cảm xúc vướng chân, miễn sao nó không
cản trở quá nhiều đến kế hoạch thì tôi cũng mặc kệ.
Ít ra, tôi đã nghĩ thế.
Lúc Sensei mặt trắng bệt mất hết tinh thần rồi ngất xỉu.
Mặt của Ma Vương lúc biết được Sariel là người đã trực tiếp can thiệp
vào vụ đánh bom liều chết của Ma Vương và Anh Hùng cũ.
Tôi không thể không nhớ lại khuôn mặt của họ lúc đó trong đầu.
Những gì tôi làm từ trước đến giờ, hoàn toàn không phải là muốn họ
mang những khuôn mặt đó.
Hầy.
Trễ thế này tôi bị giảng đạo tình bạn các kiểu thì mọi người muốn tôi
phải làm thế nào?
Tôi không biết.
Tôi không hiểu mấy chuyện đó.