chuyện cũng được không cần vội vã
」
「 Kushitani-san, không phải em đang nói thế vì em cũng muốn từ từ
không vội vã thôi sao?
」
「 Ui cha? Cô phát hiện rồi sao? 」
.
Kushitani-san mỉm cười một cách tinh nghịch.
Nhìn thấy nụ cười dễ lây đó, Sensei cũng mỉm cười trong chốc lát.
Hử hừm?
Kì ta.
Không phải đây lẽ ra là cảnh tôi hoành tráng lấy đi sự ưu phiền của
Sensei sao?
Kushitani-san cuối cùng mới là người giải quyết được hết à?
Kì ta.
Quá kì lạ đi!
Muốn tìm người hỏi xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi quay qua
nhìn Felmina-chan.
Nhưng cô bé cứng đầu quyết không chịu nhìn tôi!
Trong lúc tôi đang bị cảm giác thất bại khó hiểu, những người còn lại
đột nhiên làm một vẻ mặt giật mình.
Hửm?