Tức là, vì đặc tính loại bỏ toàn bộ ma thuật không chừa chút gì của nó,
tơ của tôi cũng không chịu nổi lá chắn của Kuro.
Tôi cũng biết chuyện đó, nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ không cố
cho mọi người thấy cảnh tượng đáng buồn cười khi một vị Thần bị dính đầy
tơ nhện của tôi rồi bị trói lại đúng không?
Ừ rồi.
Tôi cũng có muốn khiến cảnh đó xảy ra, nhưng mà mục đích chính của
tôi chỉ là kéo thời gian một chút thôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc Kuro bị mạng nhện của tôi làm cản
trở, tôi đã kéo khoảng cách giữa chúng tôi ra được thêm một chút.
Tạm thời tôi sẽ tiếp tục câu giờ, tập trung vào việc ghi đè Zone của
Kuro bằng Zone của tôi.
Sau đó rồi phản công cũng không muộn.
Nói đúng hơn là, cho đến lúc đó tôi mới phản công được.
Tôi có quá ít quân bài để sử dụng.
Thật chứ đám bài này trong tay tôi là quá thảm để gọi tôi là Thần.
Những gì tôi có chỉ là ma thuật Không Gian, phân thân của tôi, và Ma
Nhãn.
Chỉ có vậy.
Sử dụng ma thuật để tạo bẫy rập, nhốt kẻ địch vào Ngôi Nhà Thân Yêu,
rồi dùng vô số Ma Nhãn từ các phân thân nhìn chằm chằm hút khô kẻ địch.
Có thể nói đây chính là biện pháp tấn công duy nhất tôi có.