.
Khi ra ngoài, chúng tôi thấy Giáo Hoàng người trước đó đã rời đi. Mặc
dù ông ta vừa bị tấn công như thế, trên mặt ông ta vẫn là nụ cười hiền lành
đó. Nhìn vẻ mặt ông ấy như thế lại càng thấy được lòng Giáo Hoàng sâu đến
mức nào. Trong cuộc chiến vừa rồi, tôi không thể làm được gì ngoài đứng
nhìn mơ màng.
.
「 Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Mặc dù nó tiến triển nhanh hơn ta tưởng
tượng nhiều
」
.
Giáo Hoàng nhìn tòa nhà đang sụp đổ mà lẩm bẩm như thế. Tôi cứ
tưởng mình sẽ còn nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Nhưng mà, có vẻ như
không phải vậy. Ngay lúc này, thế giới đã bắt đầu vận chuyển rồi.
Hơn nữa, tôi cũng vừa biết được một sự thật cực kì đau lòng. Tôi... rất
yếu. Chúng tôi trong trận chiến vừa rồi chỉ có thể nhìn mà không làm được
gì khác. Nếu như tôi có cố can thiệp vào, với chút sức mạnh của mình tôi
cũng không thay đổi được gì. Cuộc chiến căng thẳng đến mức chỉ dư chấn
cũng đủ để tiêu hủy cả tòa nhà. Bằng sức của bản thân, tôi không thể nào
làm được gì chống lại dù là cô hầu gái kia hay người đàn ông cao lớn kia cả.
Tôi biết rất rõ - mình rất yếu đuối. Tôi không có sức mạnh gì để thay
đổi thế giới được. "Bằng cách nào đó, ở đâu đó, không lẽ không có đường
con", những lời đó. Dù là những người cực kì mạnh mẽ này, họ vẫn bị buộc
phải làm ra lựa chọn để hi sinh một bên. Tôi thật là kiêu ngạo làm sao khi
mà tin tưởng mình một kẻ yếu đuối hơn rất nhiều như tội lại có thể lựa chọn
gì khác được.
Chỉ có hai lựa chọn. Hai. Không hề có bất kì lựa chọn nào khác nữa