A.
Ngay cả khi có tốc độ thì tôi cũng không đủ thể lực đường ngắn.
Đúng là không nghĩ tới chuyện này.
Nếu gặp tình trạng khẩn cấp thì tôi có thể dùng thanh thể lực đỏ để
chạy tiếp như lần với lũ rết, nhưng mà tôi sẽ cố nhớ rằng đây là một trong
những điểm yếu của tôi.
Tôi sắp leo lên trên cuối con dốc rồi.
Sau khi leo lên đó tôi sẽ được thấy Tầng Trung mà tôi hằng mơ ước.
Chặng đường tôi đi đã rất dài.
Từ lúc bị con rắn đuổi theo, tôi lỡ mắc lỗi thế là rơi xuống Tầng Hạ.
Từ đó là tôi luôn gặp xui xẻo.
Suýt bị lũ ong giết, suýt bị con Rồng Đất giết, thoát khỏi động quái vật,
suýt bị vị gớm ghiếc của con côn trùng ốc sên giết chết và suýt bị bầy khỉ
giết.
Không có gì ngoài việc suýt bị giết.
Tôi đã sống sót rất tốt.
Không phải là đường dài sao?
Tôi nghĩ lâu lâu có chuyện tốt xảy ra với tôi cũng sẽ không bị trời phạt
đâu.
Nhưng mà đây là lúc tôi tạm biệt cuộc sống làm bạn cùng cái chết!
Tạm biệt Tầng Hạ!