「 Rất ngon. Lâu lâu như thế này cũng tốt, thường thì ta uống rượu
mạnh hơn
」
「Con nói đúng không nào?」
Tôi mừng là Phụ thân thích nó.
Phụ thân thường chỉ thích uống rượu mạnh nên tôi đã lo là người không
thích loại rượu lần này.
May là tôi chỉ lo hão.
Chúng tôi tiếp tục uống rượu.
Khi nhớ đến buổi trưa thì tôi bất giác thở dài.
「Có chuyện gì sao?」
「Không có gì đâu ạ, lúc trưa con đã đi thăm Shun và Sue. Bây giờ con
chỉ đang nhớ lại lúc đó
」
Người em trai và em gái đã thể hiện tài năng xuất chúng mặc dù tôi
mới là Anh Hùng.
Mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng mà tôi đã phải cố hết sức để giữ bình
tĩnh.
Lẽ ra tôi không nên cố gắng khoe mẽ bằng cách đánh một tay.
Lần sau tập luyện với em ấy tôi sẽ dùng cả hai tay.
「Fumu. Theo Julius thấy thì hai đứa nó như thế nào?」
「Cả hai đứa đều có tài năng thật đáng sợ. Đặc biệt là Shun. Nếu em ấy
sinh ra sớm hơn, hẳn người giữ danh hiệu Anh Hùng là em ấy chứ không
phải con
」