Đó là câu trả lời tốt nhất cho việc ta sợ
」
「Không sao đâu. Hai đứa nó sẽ hiểu khi chúng lớn lên」
「Ta cũng mong là vậy」
Phụ thân tiếp tục uống rượu với vẻ mặt buồn bã
「Nói thật thì, nhiều lúc ta cực kì ghét việc làm vua. Không phải chỉ
hai đứa nó, con cũng thế Julius à. Ta không muốn con trai của ta lại phải
gánh vác trọng tránh nặng nề như cái danh hiệu Anh Hùng đó. Nhưng mà, là
một vị Vua, ta không có lựa chọn nào ngoài việc để con đi. Mặc dù đó là
quyết định đúng của một nhà vua, nhưng ta đã thất bại khi làm một người
cha
」
Phụ thân nói ra cảm tình bị đè nén lâu nay với một tiếng thở dài nặng
nề.
「Phụ thân, con tự hào là Anh Hùng. Nên xin người đừng nói như thế.
Nếu như thực sự lấy đi danh hiệu Anh Hùng này đi thì con không còn gì
cả
」
「Điều đó không đúng」
「Không. Con không có kiến thức để mà lo việc chính trị như Anh Hai,
cũng không có một niềm tin đủ để bỏ hết mọi thứ như Leson và con càng
không thể bị gả đi như Chị được.
Nếu nói về việc con có thể làm đó chính là vung thanh kiếm này với tư
cách là Anh Hùng cho người dân. Nên, không cần người phải lo lắng đâu. Vì
con đang làm chuyện tốt nhất cho bản thân mình
」
「Leston chỉ đang sống theo cách mà nó thích thôi」
「Đúng là thế」