Trong nhóm những người chơi miễn phí, chỉ có một vài người có đủ
trình độ để sánh ngang với bọn đại gia nạp tiền, mất đi một người thật sự là
rất tiếc.
Có lẽ tôi đã không giống con người khi mà tôi tiếc nuối nhân vật game
của tôi hơn là tiếc nuối ba mẹ.
Thế nhưng đó là sự thật.
Ba mẹ liệu có buồn khi tôi chết không?
Un.
Chẳng quan trọng.
Nếu tôi nhìn từ góc nhìn của ba mẹ, tôi nghĩ sẽ không cần thiết phải
tiếc thương con cái làm gì.
Có lẽ gom góp đủ tiền để làm đám ma thì hơi phiền một chút.
Nói những thứ này cho một người lạ chắc sẽ làm họ bực mình, nhưng
mà vậy thì đã sao chứ?
Miễn sao tôi không phiền người khác thì tôi nghĩ sao chẳng dính dáng
tới mấy người.
Phiền cho ba mẹ tôi?
Tôi đã đầu tư chứng khoán dùng tên của ba mẹ tôi. Nhờ đó mỗi tháng
tôi sẽ đem về được một số tiền vào tài khoản ngân hàng.
Miễn sao hiểu được quy luật và biết cách mạo hiểm thì kiếm tiền bằng
chứng khoán rất dễ.
Vậy nên tôi sống không dựa dẫm vào ba mẹ chút nào.