Tôi là một người thuộc hoàng gia, còn Katia là con gái của Công Tước
có lịch sử lâu đời.
Chúng tôi rất xứng đôi.
「Thế cậu nghĩ sao về việc này?」
「Làm gì có chuyện tớ đồng ý chuyện này! Tớ không thể tưởng tượng
ra việc cưới một người đàn ông là thế nào. Nhưng mà chuyện này sớm muộn
cũng sẽ xảy ra, nên cậu không nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước
à?
」
「Cậu... Tớ không nghĩ cậu đã thực sự nghĩ về chuyện này.」
「Coi thường nhau à. Nhưng mà nếu làm hôn thê của cậu thì tốt hơn là
hôn thê của ai đó tớ không quen. Cậu biết tình huống của tớ, và khi đến lúc
cần thiết thì chỉ cần giả bộ cãi vã và rồi cả hai phe đều từ hôn là được
」
Đúng là có thể làm vậy.
Hôn thê, mặc dù trước giờ tôi không quá để ý việc này, nhưng tôi vẫn là
một người hoàng gia, nên những việc thế này là chuyện bình thường.
Nếu thế, việc Katia hứa hôn với tôi rất tiện cho cả hai nếu như chúng
tôi không nghĩ về nó quá nhiều.
Trừ một điều.
「Và, cậu tính làm gì với Sue?」
「A」
Ừ.
Em gái của tôi, Sue không cho phép ai đến gần tôi cả.