「Sensei đã nói rồi, Sensei đã làm hết sức. Từ bây giờ thì ưu tiên của
Sensei là bảo đảm cuộc sống an toàn của những học sinh đã được tìm thấy.
Nên Sensei muốn học nhiều thứ ở học viện này, đồng thời hành động tùy
tình hình
」
「Em... hiểu rồi」
Mặc dù tôi thực sự chưa thực sự thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng
Sensei thực sự đã làm hết sức rồi.
Hơn nữa, tôi, người không hề đóng góp gì cho nỗ lực tìm kiếm không
có quyền lên tiếng.
Có sẽ, Sensei mới là người đau lòng nhất.
「Em xin lỗi. Em đã nói nhiều thứ mà không suy nghĩ」
「Shun-kun không nói gì sai cả. Nhưng mà ngay cả khi mọi thứ em nói
là đúng thì vẫn có rất nhiều thứ sai ở thế giới này
」
Sau đó là lễ nhập học.
Nhưng mà nội dung buổi lễ không làm tôi chú ý được.
Tôi cũng không để ý đến vẻ mặt của Katia và Sue lúc ấy.