「Có lẽ là thế」
「Chị cũng hiểu cảm giác của em hiện tại. Thế nên, chị nghĩ là em trực
tiếp hỏi người em muốn hỏi nhất thì tốt hơn
」
「... Em hiểu rồi. Xin lỗi. Và, cám ơn」
「Không có chi」
「Mặc dù mình đã đổ hết trách nhiệm cho cậu ta nhưng chắc không
sao. Từ đầu thì đây là vấn đề của hai anh em đó. Mặc dù mình không liên
quan nhưng mình lại bị liên quan. Ừ, mình không liên quan, không liên quan
tới việc này... ngày mai mình sẽ nói điều này với Shun
」
*************************
「Ooshima-kun, tại sao cậu lại vào sử dụng phòng thay đồ nữ như đây
là chuyện hiển nhiên thế?
」
「Ể?... A. Xin lỗi. Vì mình đã sống ở đây một khoảng thời gian dài rồi,
nên mình chưa nghĩ về chuyện đó bao giờ. Nếu Hasebe-san thấy ngại thì lần
sau mình sẽ thay đồ sau, hoặc là thay đồ ở chỗ khác cũng được
」
「Ể, à, ưm」
「Phản ứng kì lạ đó là sao?」
「À, ừ. Mình không nghĩ là cậu lại phản ứng bình tĩnh như thế. Những
lúc thế này không phải người ta thường sẽ luống cuống cố giải thích sao?
」
「Không, sau khi mình hồi sinh lại thì mình không còn thấy bất kì sự
hứng thú nào với cơ thể của con gái nữa. Có cảm giác như sự ưa thích của
mình lúc còn là con trai chỉ là một lời nói dối. Thế nên, mình không thấy tội
lỗi gì cả khi nhìn cơ thể của con gái
」